Người gìa gần đất xa trời mà vẫn lo canh cánh về của cải trần gian

Ai về già có của nhiều mà không lo sao được khi của nổi của chìm của họ để lại nhiều quá mà lại canh cánh nỗi lo vì chúng con cái đứa nào cũng xem ra phá của chớ có đứa nào chí thú làm ăn cho ra trò giống như cha mẹ của chúng đâu mà không lo. Lại thêm cha của chúng vừa mới từ giã cõi trần. Nhìn thấy cái đám tang lèo tèo chỉ có 2 dãy ghế trên cùng là cả người nhà thân thuộc lẫn người quen đến tham dự mà sao thấy lạnh tanh tội nghiệp quá!.
 
Con cái đứa nào đứa nấy hình như cũng gần 40 tuổi cả rồi mà chỉ thấy có mẹ chúng là đứng ra lo cho tất cả; không biết mẹ con họ giờ có thuận hòa với nhau hay chưa mà thấy thiếu vắng một đứa con không có mặt. Vì đứa con út lâu rồi tự lấy vợ và có con mà không cần cha mẹ cho phép nên cả hai cha mẹ đã từ nó và không công nhận cháu nội của họ. Nhưng cũng cả trên 10 năm rồi còn gì, gương mặt có thể đã đổi khác nhiều do đó mà chúng tôi không biết rõ cậu đó là thằng anh hay là thằng em?.
 
Nếu nói về của cải của hai ông bà thì họ giàu có lắm và họ từng khoe rằng của cải của họ có và tậu được đến cả 4,5 đời con cháu của họ ăn còn không hết. Thật phải vì cứ mỗi một năm họ có thể tậu được một buyn đinh cả triệu đô-la và cứ như thế suốt cả trên 10 năm trời rồi còn gì. Nhưng sau khi tôi nhìn thấy cái đám tang của ông chồng thì tôi thấy buồn buồn và đau lòng sao đó chớ với sự giàu có đó thì chúng tôi chắc hẳn và đinh ninh là sẽ phải có đến trên 15 ông linh mục đến để làm lễ đồng tế mà cầu cho linh hồn của ông là Đa Minh. Chỉ thắc mắc rằng ông chết vì bệnh hay chết bất đắc kỳ tử?.
 
Thôi thì nhìn thấy người ta mà cũng phải chợt nghĩ đến thân phận mỏng dòn của mình tuy rằng của nổi của chìm của chúng tôi thì không có gì đâu chỉ duy có chút ít kỷ vật mua từ hồi còn chưa chồng, chưa con … sau này sẽ dành làm quà kỷ niệm cho chúng, thế thôi. Nhờ nghèo thế mà chúng tôi luôn được sống trong ân nghĩa Chúa chớ chẳng phải lo lắng chi về của cải chất chồng mà hầu như người ta phải làm gian thì mới có được.
 
Mà sự gian xảo ấy dù ít nhiều gì thì không biết sau này ở Luyện Ngục chúng ta phải bị ở bao lâu nơi đó để đền cho hết tội vì như Chúa Giêsu bảo chúng ta phải trả cho tới đồng xu cuối cùng lận đó. Chúng tôi cũng thắc mắc không biết lời đồn đãi của người đời có đúng hay không là nếu cái đám tang thấy có đông các cha đồng tế, có đông người đến tham dự thì có nghĩa người ấy khi còn sống được nhiều người yêu mến?.
 
Còn như ngược lại thì tại vì người ấy khi còn sống đã có một cuộc sống khô khan, nguội lạnh và có ít người mến mộ nên khi ra đi mới buồn tẻ và lạnh nhạt như thế … Bởi sự giàu có như họ có cả tiền rừng bạc bể dư sức để mua được tất cả điều họ muốn cơ mà?.
 
Thôi thì sắp tới đây là tháng 11 cầu cho các linh hồn tiền nhân là ông bà, cha mẹ, anh chị em cùng tất cả linh hồn mồ côi được Thiên Chúa thương xót và sớm mang họ về QUÊ TRỜI hưởng Nhan Thánh Chúa đến thiên thu vạn đại. Cũng hy vọng rằng cái chết của người quen sẽ luôn nhắc nhở chúng ta biết xin với Thiên Chúa ban cho chúng ta có được sự khôn ngoan là biết xây nhà trên đá cao chớ đừng dại dột mà xây nhà trên cát. Vì chỉ cần một con sóng nhỏ Chúa làm cũng đủ cuốn trôi đi tất cả. Amen.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
27 tháng 10, 2018
Chia sẻ Bài này:

Related posts